Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc ban đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể quay về nơi từng bắt đầu.
Em đã từng ngày qua ngày chờ đợi trong đêm khuya, chờ đợi anh trở về, cứ cố chấp chờ đợi…
Cho đến một ngày, cơ mới thực sự tỉnh ngộ, hóa ra anh không phải là của cô, những gì mãi mãi thuộc về cô, chỉ có trong kí ức.
Chờ em lớn nhé, được không? - Diệp Lạc Vô Tâm.
Còn một kiểu tình yêu khác, ấm như cơ thể, trong như suối nguồn. Bởi đã quen có nó, cho nên dù ấm hơn nữa, nồng nàn hơn nữa cũng không nhận ra.
Chờ em lớn nhé, được không? - Diệp Lạc Vô Tâm.
Tình yêu sở dĩ làm người ta rung động, bởi vì nó vừa khiến người ta bất lực, vừa khiến người ta muốn dừng mà không được. Trong tình yêu, mấy ai chưa trải qua tan hợp, mấy ai chưa biết vị nước mắt? Người can tâm từ bỏ không có tư cách trách người khác, bởi họ đã làm người khác bị tổn thương hơn…
Chờ em lớn nhé, được không? - Diệp Lạc Vô Tâm.
Thật ra, yêu một người không yêu mình cũng không cảm thấy khổ, chỉ cần vài câu thăm hỏi ân cần của người ấy là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng bị một người không yêu quấy rầy mới thực sự là khó chịu.
Chờ em lớn nhé, được không? - Diệp Lạc Vô Tâm.
Khi người ta có quá nhiều thứ, thường quên mất những gì mình có.
Đến một ngày, cảm thấy tất cả mọi thứ của mình đều bị lấy mất, mới nhận ra, đã tự đánh mất mình từ bao giờ.
Chờ em lớn nhé, được không? - Diệp Lạc Vô Tâm.
Người anh ấy chưa từng nhắc đến chính là người anh ấy yêu nhất.
Chờ em lớn, được không? - Diệp Lạc Vô Tâm.
Quên, em không quên. Em vĩnh viễn không thể nào quên được nó. Em chỉ là đánh mất nó, chỉ là không thể giữ nó lại mà thôi.
Đứng trước hiên nhà -Lãng Diệp
‘“Mặc dù chúng ta sắp chia xa, nhưng thế giới thật ra vẫn luôn rất nhỏ bé, trước kia chúng ta có lẽ cũng đã từng ở một góc đường nào đấy lướt qua nhau, mà mỗi lần gặp nhau đều là một lần gặp lại.”
MỖI LẦN GẶP NHAU LÀ MỘT LẦN GẶP LẠI -Mĩ Bảo
Friendship, we really can keep
Có lẽ dạo này mày nghĩ tao và mày không thân hay không còn như trước.
Bản thân tao, trong lòng tao thì vẫn không có gì thay đổi.
Dạo này, cuộc sống của tao vô cùng giản lược, cũng không bận tâm quá nhiều thứ, bớt sóng gió nên thực tế cũng không có nhiều thứ để nói như trước nữa.
Có lẽ thứ mà tao không kể với mày chỉ là những thứ suy nghĩ về memory mà thôi. Thực tế thì tao cũng không biết phải kể thế nào kể là tao không thích mày chơi với nó hay tao rất khó chịu khi tụi bây thân thiết?? Nếu nói ra thế này, tao thấy chính mình rất vô lý và nực cười. Sự thật là tao và nó đã không còn chơi với nhau nữa, vậy nên việc nó có thân với ai, thích ai, bla bla đều là quyền tự do cá nhân của nó và không liên qan đến tao. Tao không muốn vì 1 đứa khác mà đánh mất tình bạn, cũng không muốn làm mày hay nó khó chịu.
Mày sẽ nói tao là đứa dở hơi, điên khùng nhưng lúc này, thời điểm này tao hoàn toàn không thể thích nghi. Tao không nói ra vì bản thân tao rồi qua thời gian cũng sẽ tự làm quen. Và cũng bởi tao nghĩ nói ra rồi sẽ làm đc gì chứ? Chỉ thêm mệt mỏi cho người này, người kìa, chỉ thêm làm mọi mối quan hệ trở nên o ép, gò bó.
Chơi với nhau lâu như vậy, tính tình mày, lúc không vừa lòng cái này hay cái khác, tao đều biết, đều thấy. Những lúc tao nói chuyện với mày, mày lơ lơ hay mày bỏ qua chỗ khác ngồi, … Mày cũng không lên nói chuyện với tao mà qua chơi với Tuấn, Hương, Tâm, v.v. Nhiều lúc mày thái độ kì lạ với tao, tao cũng không hiểu lí do.
Tao không ngờ nghệch hay vô tâm không biết. Nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi. Nhiều lúc bực bội. Nhưng cuối cùng là tao vẫn nói chuyện trước với mày. Có đi đâu, cũng nhớ tới mày để rủ.
Bởi, qua rất nhiều thứ, tao ý thức được rằng, chúng ta có thể từ bạn trở thành bạn thân nhưng lại không thể từ bạn thân trở lại làm bạn bình thường mà lúc đó chỉ có thể thành người dưng mà thôi.
Không phải tao không cố gắng, tao đã luôn rất cố gắng, Nhưng sự cố gắng của tao cũng rất yếu mềm, cũng rất mong manh. Nên nếu mày hờ hững, thì tao cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Tao trân trọng thứ mình đang có. Mọi thứ xảy ra lúc này tao đều luôn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực nhất. Tao cũng không bắt ép mày lúc nào cũng phải kè kè bên tao, thật ra ở đâu có niềm vui, mày thích chơi đùa, thì hãy cứ vui vẻ.
Quan trọng là trong lòng có nhau. Quan trọng là có thể sống trọn vẹn tình bạn.
Tao nghĩ tao và mày có thể cùng nhau đi qua giai đoạn đen tối khó khăn, thì không có lí gì đến lúc bình yên không dậy sóng thì lại lạc mất nhau.
Thật ra, tao không muốn giải thích quá nhiều thứ. Tao luôn rất chuộng chủ nghĩa ai hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi. Song tao không muốn giữa tao và mày tồn tại nhiều khúc mắc, cũng không muốn vì những hiểu lầm mà rạn nứt tình bạn.
Tình bạn cuối cùng rồi đều vẫn rất cần tin tưởng, vị tha và cả suy nghĩ giản đơn để có thể cùng nhau khoe răng mỗi ngày.
Đối với tao, mày vẫn là Mia Chó tao rất yêu thương.

Gửi cô gái của tôi - cô gái có chiếc mũi xinh nhất quả đất :).

Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em đen đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn.
Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em.
Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười.
Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu rồi em không nhận.
“Gái Già Xì Tin - Nguyễn Thu Thủy”
Summer day in winter

Có lẽ việc khó nhất trên đời là phải vứt bỏ thứ mình không cam lòng nhưng không thể làm gì khác.
Phải chăng đó là lúc, bạn biết mình hết cách rồi.
Phải chăng đó là lúc, bạn bất lực buông tay.
Phải chăng đó là lúc, bạn hốt hoảng nhận ra mọi thứ mình cố gắng đều rất ngu ngốc.
Hình như, … đơn giản hơn … đơn giản nó chỉ là lúc bạn nghe tiếng đổ vỡ trong lòng mình thôi. Tiếng tạch cửa khô khốc cho một tình cảm vừa mới rời bỏ bạn.
Bạn biết rõ ràng có một vết thương song dù cố gắng dùng bao nhiêu bông băng cũng không thể vá lại. Vết thương đó tính bằng cả thời gian, đau đớn, nước mắt, … mà đôi khi đi hết cả đời cũng không chịu liền lại.
Thời gian em không ở bên anh thì cô ấy ở bên anh.
Thời gian em xa anh thì cô ấy lại vô cùng gần anh.
Thời gian em lủi thủi một mình thì cô ấy luôn có anh bên cạnh.
Thời gian em luôn tự kỉ nói chuyện một mình thì cô ấy truyện trò cùng anh.
Chẳng phải là thời gian chúng ta càng xa nhau … anh và cô ấy càng gần sao?
‘Rất nhiều tháng qua t chưa hề dám quay đầu lại’
He once told me ’ our love is hard but it’s real. I hope in the future, for whatever may happen between us. I can always find you back. I can always beside u like u beside me.’
To my heart, to your heart. Xoxo
Ngày dài năm tháng qua, cám ơn bạn vì đã luôn ở đây.
Dù mệt mỏi, dù khó nhọc, dù trắc trở, cám ơn vì đã luôn tìm thấy mình.
Như ngôi sao khi bầu trời tăm tối, tưởng là xa xôi hóa ra là gần như vậy <3.

